
Đêm tháng 9 năm 1998
Ngoài trời đêm mưa tầm tã, gió rít từng cơn, cuộn quần quật những tán cây vào các ô cửa sổ, khác với căn phòng liên lạc đặc biệt nằm sâu dưới tầng hầm của Cục 32 vô cùng yên tĩnh
Kim đồng hồ vừa điểm đúng 2 giờ sáng
Một điện báo khẩn từ trạm thông tin ngoài biên giới bật lên những tiếng rè rè ngắt quãng. Tổ trực ban lập tức ngồi thẳng dậy khi chuỗi mật mã hiện lên trên màn hình:
“C.B.U./.E.X.N./.T18”
Căn phòng lặng đi vài giây, vì mật mã đó có ý nghĩa là:
“Điệp viên T18 hoạt động điệp báo chiến lược bất hợp pháp tại Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan đã bị nghi ngờ. Có nguy cơ lộ thân phận. Yêu cầu giải cứu khẩn cấp.”
Một cuộc họp chớp nhoáng giữa ban lãnh đạo Tổng cục và Trung ương diễn ra ngay trong đêm
Bản đồ Bangkok được trải rộng trên bàn. Những vòng tròn đỏ đánh dấu khu ngoại giao, các tuyến theo dõi của CIA và những điểm trú ẩn bí mật của mạng lưới điệp báo chiến lược mà Cục 32 đã cài cắm thu thập suốt gần mười năm tại Thái Lan
Ngay lập tức chiến dịch EXT-818 được phê duyệt, tổ tình báo hành động tại Thái Lan & Đội J được kích hoạt!
Mục tiêu lần này không chỉ là đưa T18 về nước mà còn phải đưa cả gia đình anh biến mất khỏi tầm mắt CIA. Đặc biệt là phải tuyệt đối bí mật, an toàn, tránh những xung đột ngoại giao không đáng có !
Đến nay, hồ sơ & tên thật của T18 vẫn được lưu trữ, bảo quản ở cấp độ tối mật
Bề ngoài, anh chỉ là một nhân viên kỹ thuật gốc Việt làm việc trong bộ phận lưu trữ dữ liệu của Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok. Suốt sáu năm, T18 đã lấy được vô số thông tin chiến lược quan trọng, được phong tặng vắng mặt 3 lần Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì – là một điệp viên vô cùng xuất sắc và hiệu quả của ta ở thời đại mới
Đêm hôm đó, T18 vẫn chưa biết rằng lưỡi dao đã kề sát cổ mình
Ở bên kia thành phố, trong một căn nhà cũ nằm sau khu chợ Yaowarat, một người bán mì già lặng lẽ kéo cánh cửa gỗ xuống. Ông bước vào phòng sau, lấy ra một phong thư màu nâu rồi đặt nó vào hòm thư mật dưới gầm chiếc ghế bốt điện thoại công cộng
5 giờ sáng, như thường lệ
T18 đi ngang qua con phố quen thuộc trên đường tới đại sứ quán làm việc, anh dừng lại hút thuốc cạnh bốt điện thoại cũ
Bàn tay anh chạm vào mặt dưới chiếc ghế, lấy vội lá thư, giấu vào ống tay áo
Khác với mọi lần, lá thư lần này có một gạch đỏ nhỏ, ám hiệu rằng đã có chuyện chẳng lành… tim anh chợt đập mạnh
T18 tiếp tục bước đi như chưa có gì xảy ra. Khi vào đến nhà vệ sinh ở tầng hầm đại sứ quán, anh khóa trái cửa rồi nhúng tờ giấy vào nước
Những dòng chữ vô hình dần hiện ra:
“Anh đã bị nghi ngờ. Không quay về nhà. Không liên lạc bất kỳ ai. 19h tối nay, cắt đuôi và tới tọa độ số 7”
Bàn tay anh run lên lẫy bẫy… Trong cái nghề này, “bị nghi ngờ” đồng nghĩa với cái chết đang đến rất gần
Chiều hôm đó
T18 nhận ra mình bị theo dõi. Một chiếc Toyota Landcruiser xám xuất hiện ba lần trên cùng tuyến đường. Hai người đàn ông da trắng ngồi trong quán cafe đối diện liên tục quan sát anh qua tờ báo – T18 biết đó chính là bọn CIA
19 giờ 12 phút
T18 bắt đầu màn cắt đuôi !
Anh leo lên một chiếc xe buýt đông nghẹt, xuống ở bến Siam, hòa vào dòng người rồi bất ngờ chui vào khu chợ đêm
Sau đó anh đổi áo khoác, đội mũ lưỡi trai và đi xuyên qua một khách sạn nhỏ để thoát ra cửa sau
Toán CIA thực địa lập tức mất dấu, chúng cuống cuồng nhưng vẫn không ngừng, tung thêm người nhằm tìm kiếm tung tích của anh
T18 lao vào khu rừng thấp gần tỉnh Sa Kaeo khi màn đêm phủ xuống, mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy ròng trên mặt. Anh nằm ẩn sau một thân cây lớn, tay siết chặt khẩu súng ngắn K59 đã cất giấu nhiều năm mà anh chưa từng nghĩ phải dùng tới nó
Rồi ánh đèn pin lóe lên ba lần trong bóng tối
Hai người đàn ông bước ra khỏi màn mưa. Khẽ nói:
– “Sông sâu không dấu cá”
– “Nhưng rừng già còn dấu chân chim” – T18 đáp
Tổ điệp báo chiến lược đã đến !
Tổ điệp báo đưa cho T18 một cuốn hộ chiếu giả mang tên thương nhân người Campuchia. Cắt ngắn tóc anh, rồi gắn thêm một bộ ria mép giả
Chỉ sau hai mươi phút, T18 đã biến mất khỏi thế giới, bây giờ chỉ còn một người đàn ông tên Sok Chenda
Đoàn xe bán hàng bắt đầu di chuyển về phía biên giới Campuchia lúc gần nửa đêm
Dọc đường, họ liên tục đổi xe. Vượt qua hai trạm kiểm soát, ở lần thứ hai mọi người đều nín thở…
Một sĩ quan Thái Lan soi đèn pin vào mặt T18 thật lâu và hỏi:
– “Đi đâu?”
– “Đưa hàng về Phnom Penh.” – T18 đáp lại bằng tiếng Thái trôi chảy
Viên sĩ quan nhìn thêm vài giây rồi phất tay. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh !
Chỉ khi cột mốc biên giới khuất sau lưng, cả tổ điệp báo mới dám thở mạnh
Vào sâu vùng biên giới của Campuchia, đội J tiếp nhận nhiệm vụ
Họ đưa T18 về thẳng Phnom Penh, đến sân bay quân sự dã chiến rồi cất cánh quay về thành phố Hồ Chí Minh
Trước khi bước lên khoang máy bay, T18 vẫn ngoảnh lại nhìn về hướng Thái Lan. Ở nơi đó vẫn còn vợ và hai con gái anh
Tư Phong – đội trưởng đội J đặt tay lên vai anh:
– “Họ sẽ về !”
Tiếng cánh quạt, động cơ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch… chiếc CASA cất cánh. Thủ đô Phnom Penh bên dưới chìm dần phía sau những tầng mây đen…
Hai ngày sau,
Tại sân bay Don Mueang, một người phụ nữ dắt hai con gái bước lên chuyến bay thương mại sang Phnom Penh…
Không ai biết người phụ nữ đang ôm chặt hai đứa trẻ kia là vợ của một điệp viên vừa biến mất khỏi tầm mắt CIA chưa đầy 24 giờ trước và chuẩn bị xuất cảnh bằng giấy tờ mới do tổ điệp báo cung cấp !
Nhiều năm sau, hồ sơ về chiến dịch giải cứu T18 vẫn nằm trong kho lưu trữ tối mật của Tổng cục. Trung ương nhận định anh xứng đáng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân do những đóng góp mà anh mang lại cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam – nhưng đến thời điểm hiện tại thì anh chưa thể bước ra công khai !
2212 Viet Nam
